“xin cảm ơn, dù kết thúc ta cùng nhau viết nên một bài hát thật buồn…”

Bức thư số 8 – trích “Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi”

“Bao nhiêu nỗi buồn sầu lớn lao vô vàn đã tréo ngang lộ trình của ông, và như ông nói, chỉ sự băng lướt qua ấy thôi cũng đã lay động tâm thần ông. Nhưng xin van ông hãy tự hỏi xem thử những nỗi buồn lớn lao ấy có xuyên qua được tận nơi sâu thẳm của hồn ông, xem thử những nỗi buồn lê thê kia có thay đổi được nhiều sự việc trong người ông, xem thử có điểm nào trong bản thể ông đã thực sự được chuyển hóa nhờ những cơn buồn hiu hắt ấy. Những nỗi buồn chỉ xấu xa và nguy hiểm lúc nào người ta mang chúng ra đám đông để cho đám đông khuất lấp che đậy chúng. Như vậy thì không khác gì những cơn bệnh cẩu thả dại dột, biến mất đi một thời gian rồi hiện lại càng hiểm nghèo hơn bao giờ cả. Những cơn bệnh ngặt nghèo kia chồng chất trong bản thể: chúng thuộc về đời sống, như một thứ đời sống không được sống cho đích đáng, mà chỉ bị rẻ rúng, cơ hồ bỏ quên, nhưng không phải không dễ khiến ta tử vong. Nếu chúng ta hướng cái nhìn vượt ra ngoài những giới hạn của tri thức và vượt ra cả vòng quầng của những tiên cảm thì có lẽ chúng ta sẽ thu nhiếp những nỗi buồn của chúng ta với lòng tin cậy hơn cả những niềm vui nữa. Những nỗi buồn ấy là những triêu dương mới mẻ mà niềm xa lạ đến viếng chúng ta. Khiếp sợ, kinh hãi, linh hồn phải lặng thinh: tất cả đều dang ra xa, một sự tịch mịch rộng lớn thành hình và sự bất khả tri đứng dựng lên, trầm lặng.

[…]

Chúng ta càng im lặng, càng kiên nhẫn và càng lắng lòng trong những nỗi buồn của chúng ta thì sự xa lạ càng tẩm nhập thấu suốt vào hồn của chúng ta. Sự xa lạ ấy là điều sở hữu của chúng ta. Nó trở thành nhục thể của tính mệnh chúng ta. Nó lưu giữ chúng ta chặt chẽ với nó mỗi khi nó thoát ra ngoài ta để tựu thành, nghĩa là tự phóng hiện lên trên thế gian. Và cơ sự phải được như vậy. Điều cần thiết và chính tất cả sự phát triển của bản thể chúng ta là ở nơi đó – điều cần thiết là chúng ta không phải gặp bất cứ cái gì mà không thuộc sẵn về ta từ lâu rồi. Đã nhiều lần khoa học đã chuyển đổi những ý tưởng về sự vận hành: cũng thế dần dần rồi chúng ta mới biết cái mà chúng ta gọi là tính mệnh không phải đi đến con người từ bên ngoài mà chính tính mệnh đã thoát từ chính ngay con người. Chỉ vì đã không dung nhiếp tính mệnh nằm ngay trong người họ và không được chuyển hóa từ trong lòng tính mệnh mà biết bao người đã không kịp nhận ra tính mệnh nữa ngay lúc tính mệnh thoát ra khỏi người họ để thành tựu viên toàn. Tính mệnh lúc ấy xuất hiện ra quá kỳ dị, trong nỗi kinh hãi bấn loạn họ lại ngỡ rằng tính mệnh đột ngột vồ chụp lấy họ, đến nỗi họ quả quyết rằng chưa từng bao giờ gặp gỡ một cơ sự đại loại như vậy trong đời họ từ trước cho đến bây giờ. Cũng y như thế, từ lâu con người đã nhầm lẫn về sự vận hành của mặt trời, bây giờ con người lại nhầm lẫn về sự vận hành của tương lai. Tương lai thì cố định, ông Kappus thân mến, chính chúng ta mới luôn luôn di động trong không gian vô hạn.

Thế thì làm sao mà sinh phận của chúng ta lại không khó khăn cho được?”

Một suy nghĩ 2 thoughts on ““xin cảm ơn, dù kết thúc ta cùng nhau viết nên một bài hát thật buồn…”

Bình luận về bài viết này