về mẹ

Đấy là một buổi tối gần đây, trong lúc ngồi khâu áo, tự dưng tôi nhớ mẹ chảy nước mắt. Tôi nhớ đến lúc còn ở nhà, tôi hay nhờ mẹ sửa quần áo cho mình. Dẫu là tôi có thể làm được việc đó, nhưng tôi vẫn thích nhờ mẹ làm hơn. Trong lúc ấy, tôi hay nằm còng queo bên cạnh ôm lấy lưng mẹ và huyên thuyên đôi ba chuyện không đầu cuối. Tôi biết mẹ chẳng ngại làm việc đó, mẹ vẫn bảo mẹ thích nhất nói chuyện với Hà. Tôi cũng thế, tôi biết mình có thể dành thật nhiều thời gian cho mẹ mình và đó là một điều may mắn. Mẹ và tôi như những người bạn nâng đỡ nhau. Đôi khi tôi nghĩ, nếu có kiếp trước, hẳn đã có lúc nào đó mẹ là con gái của tôi.

Từ lâu tôi đã không kể những khó khăn của mình cho mẹ nghe, cũng không cố thuyết phục mẹ hiểu những gì tôi làm nữa. Khi tôi chẳng làm gì trong hai việc đó, tôi có cảm giác sự thấu hiểu giữa tôi và mẹ lại sâu sắc hơn. Câu chuyện giữa tôi và mẹ quanh quẩn quanh nhà, quanh vườn, đi chợ và những bữa ăn, đôi khi là chuyện mẹ đi dạy học. Tôi không bận tâm mẹ có thể hiểu mình đến đâu. Có những lúc như vậy, ta thương một người vì họ là họ thôi, không gì nhiều hơn cả. Và có những lúc như vậy, sự hiểu ở trong những hình hài khác. Tình yêu của mẹ như khí trời, ta ở trong đó hít thở, lặng im.

Trong danh bạ điện thoại, tôi lưu số của mẹ là “Mẹ bé nhỏ”. Dẫu mẹ vẫn luôn là mặt đất của tôi, là nơi tôi cảm thấy an toàn và vỗ về nhất, tôi cũng không bao giờ quên được những khoảnh khắc mình nhận ra mẹ bé nhỏ đến thế nào. Đấy là một buổi trưa mùa hè khi tôi học lớp 4, tôi nằm bên mẹ nghe Xẩm Thập ân, mẹ bảo mẹ nhớ bà ngoại. Đấy là cái ngày tôi đưa mẹ ra bến xe buýt về quê sau một tuần mẹ ở Hà Nội để chăm tôi qua cơn ốm. Mẹ gói ghém đủ thứ mang từ nhà, rồi lếch thếch xách cả đống về. Cái bóng lưng nhỏ bé ấy bước đi như thể gánh được cả bầu trời sập xuống, nhưng Hà Nội thì lại to lớn và xa lạ quá, mẹ đi quá xe buýt và phải vất vả lắm mới quay lại được bến xe. Đấy là một ngày vu vơ, mẹ kể lại chuyện xửa xưa khi biết mẹ có u ở vú và có thể phải cắt đi hai bầu ngực, mẹ đã rất buồn vì cắt đi hai bầu ngực thì còn gì là phụ nữ nữa. Những khoảnh khắc ấy nhắc nhở tôi về những định danh khác của người phụ nữ này – bên ngoài chữ “mẹ”.

Nhưng mẹ sẽ không nghĩ về những lúc ấy giống như tôi đâu. Với những người mẹ Việt Nam, hay Đông Á nói chung ở thế hệ của mẹ tôi, làm mẹ là đủ rồi. Nếu tôi hỏi mẹ mong ước điều gì cho chính mẹ nhất trên đời, thì câu trả lời luôn là “Mẹ mong các con…” Trong phim Hospital Playlist, khi mẹ của một nhân vật chính được chuẩn đoán mắc chứng quên, bà đã rất sợ. Bà sợ nhất điều gì? Bà sợ mình quên mất các con. Người con trai khi an ủi bà đã nói câu này: “Nếu mẹ quên thì chúng con vẫn sẽ nhắc cho mẹ nhớ là mẹ có chúng con mà.” Và bà gật đầu mỉm cười trong nước mắt. Cái định danh là “mẹ” quan trọng nhất và bao trùm tất cả những định danh khác của bà, và có lẽ cũng là của mẹ tôi.

Tôi nghĩ sẽ thật khó khăn cho mẹ khi cứ bắt mẹ hãy sống cho mình đi, vì cái cách mẹ nghĩ về “mình” không giống cách chúng ta nghĩ về “mình”. Và nếu chúng ta cứ bắt mẹ phải mong ước điều khác đi, thì hẳn mẹ sẽ bối rối lắm. Tôi mong mình nhớ về những khoảnh khắc bé nhỏ của mẹ hơn, để đôi khi có thể đặt mẹ trong lòng như mẹ vẫn hay làm với tôi hồi còn nhỏ. Vỗ về. Ở bên. Để mẹ được làm mẹ mà vẫn được chăm sóc.

“Mẹ tôi giặt áo sau vườn
Giặt luôn khoảng nắng với lòng từ bi.”

Hai câu thơ này của Phạm Phú Hải, và tôi luôn cảm thấy có một ánh nhìn rất dịu dàng đằng sau đó. Đôi khi, những người mẹ của chúng ta cũng chỉ cần những dịu dàng như thế thôi.

Tôi vẫn có mẹ làm nơi tựa đầu, còn mẹ thì tựa nơi đâu?

Một suy nghĩ 9 thoughts on “về mẹ

    1. Vẫn đọc đến tận đó mới Like là cũng vượt quá mong đợi về đạo đức của nghề like dạo rồi chứ., vì em tưởng đạo đức của like dạo phải là nhất định like bất kể đọc hay chưa. 😂

      Thích

  1. Hà viết bài này hay quá, hay từng câu một.
    Câu cuối của Hà làm chị nghĩ đến câu cuối của bản nhạc “Lời mẹ ru”.

    Lời mẹ ru con đến những khu vườn
    Ru con trưa nắng
    Trong mộng cười ngon
    Ru mộng con thơm
    lời mẹ ru con
    nghe ra nỗi niềm
    Ru con nghiêng nghiêng nằm
    con ngủ giấc tròn
    cho mẹ ngồi trông

    Thuở mẹ ru
    mẹ ru con ngủ
    Con ngủ trên mây
    con ngủ trên mây
    Tiếng khóc ban đầu
    ban đầu còn đau

    Lời mẹ ru đêm vắng ngón tay hồng
    Ru con khôn lớn
    con giòng Rồng Tiên
    con ngủ cho yên
    Một đời ru con
    nên mắt ưu phiền
    đôi khi cũng ưu phiền
    con ngủ giấc hiền
    Mưa nhỏ ngoài đêm

    Lời mẹ ru như tiếng hát trên trời
    ru con ru mãi
    Nên người mẹ vui
    Ru bạc tóc thôi
    Đời mẹ ru con mây kia cũng buồn
    Nên mây xa đường trần
    con ngủ giấc hồng
    cho mẹ tròn lưng

    Rồi một mai con đã lớn khôn rồi
    con thôi thơ ấu
    Mẹ rời thật mau
    Mẹ rời chiêm bao
    Đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn
    Nên lâu cũng mỏi mòn
    Bây giờ mẹ nằm
    Lá đổ ngoài sân
    Lá đổ ngoài sân
    Để ru mẹ ngủ…

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này